Cổ đại nam nhân_Chap 48

Đỡ ta lên xe ngựa, Lê Thành vẫn không dời đi mà đứng bên cạnh. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản đứng bên ta trầm mặc. Tự đáy lòng, ta thật lòng cám ơn hắn, coi như ở cái nơi hỗn độn này ta cũng có một người bạn chi giao. Hắn hiểu được tâm tư của ta, vào những lúc như thế này, ta không cần một lời an ủi, một lời nhắc nhở ân cần nào để khơi gợi lên nỗi đau của ta nữa, ta chỉ một người lặng lẽ ở bên. Phải chi, hắn có thể biết được điều này, phải chi, hắn có thể ở đây lúc này. Ta cười tự giễu chính mình, tâm tư lại chạy đi đâu đâu. Điều đáng quan trọng hơn phải quan tâm là ta sẽ tiếp tục cuộc sống ở Tùy quốc như thế nào.

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_ Chap46

Rời khỏi thư phòng của Dương Tĩnh Nguyên, ta ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu dụng ý của hắn là gì. Nhưng hắn nói không sai, đã không thể tránh né được thì đành bước tiếp, dù có là vực thẳm đi chăng nữa, chỉ tiếc thân thể này do ba má ban cho mà vẫn chưa báo hiếu được ngày nào. Ta thở dài nhìn lại bóng mình đang in dưới mặt hồ, bỗng trong đầu lại lóe lên một tia sáng. Cuối cùng thì ta cũng hiểu Dương Tĩnh Nguyên muốn nói cái gì.

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_Chap 45

Nói là làm, ngay hôm sau y đã cử mấy cô nàng yểu điểu đến phòng của ta.

_Dĩnh Hạc cô nương, chúng tôi theo lời Lê tướng quân đến đây giúp cô học vũ. Một cô nương có vẻ là nhóm trưởng nói

_Vậy không dài dòng nữa, chúng ta cũng nên bắt đầu sớm đi. Ta nói

_Vậy cô nương muốn học điệu nào? Cô gái lại hỏi

_Điệu nào càng đơn giản càng tốt, tốt nhất là điệu nào chỉ cần đứng yên tại chỗ là được. Ta cười nói.

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_ Chap 44

Một số nàng sốt ruột vì tốc độ rùa bò của ta. Ta thành thật xin lỗi. Bản tính sinh ra vốn lười lại hay quên cộng với dễ bị cám dỗ nên mấy lần định lên post bài lại bỏ đi làm việc khác. Hơn nữa ta tài hèn nên cảm hứng viết văn nó k được dồi dào. Có hôm chẳng rặn ra được chữ nào, bắt được mấy hôm có tý xúc cảm thì lại tót đi chơi, đến tối về bao nhiêu văn vẻ nó lại trôi xuống dạ dày hết rồi. Chính vì thể nên tốc độ nó mới rùa bò thế này. Chân thành cảm ơn các nàng đã kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian qua.

PS: Để xoa dịu tình hình, hôm nay ta post 2 chap nhé!!!!!!!!!!

 

 

Thế là hội nghị Diên Hồng cũng đã kết thúc. Kết luận đưa ra xem chừng rất hợp lòng người: ta sẽ phải dốc hết sức mình để đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Ta lủi thủi đi về phòng trong ánh mắt sung sướng vô đối của Lý phi, hân hoan chờ đón kịch hay của Dương Hạo Bình, Dương Tĩnh Nguyên thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng lừ lừ như cương thi, chỉ có duy nhất đồng minh Lê Thành là xót thương cho ta. Hắn đi cùng ta cả quãng đường nhưng cũng không nói gì, ta cũng không còn tâm trí nào mà than thở với hắn, trong đầu lúc này đang phân vân với ý nghĩ xem nên dìm chết con Lý cáo già kia trong hồ sen hay là thả kiến lửa vào cho chúng làm nốt phần còn lại.

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_Chap 43

Ngại quá, sr các nàng, đáng lẽ phải post từ hôm qua nhưng mà ta lại mải mê đi ăn cưới. Sáng nay lại cầy quốc nốt bộ phim nên h mới lên post bài. Các nàng đừng giận nha!!!!!!!!

Mỗi người còn đang đắm chìm với suy nghĩ của mình thì “cái chết được báo trước” của ta tiến vào phòng:

_Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến vương gia.

_Mau đứng lên. Dương Hạo Bình ân cần đáp

_Tạ Hoàng thượng. Lý phi đáp, tiện thể lướt một vòng chung quanh, thấy ta có mặt ở đây, trong mắt đã hiện lên vài tia máu.

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_ Chap 42

Nghe hắn nói vậy, ta cũng không đắn đo nhiều mà tất tả đi theo hắn.

*************************

Cánh cửa thư phòng vừa mở ra, đúng như lời Lê Thành, Bình công tử kia vốn chẳng phải người nào xa lạ.

_Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến vương gia.

Thấy Lê Thành thi lễ, ta cũng nhanh chóng phối hợp mà cúi người thi lễ cùng hắn.

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_ Chap 41

Vừa đi chơi xả stress sau một thời gian trầm cảm và u uất kéo dài vì thi cử nên vội vội vàng vàng lên pót 1 chap. Chap này hơi ngắn nhưng ta hứa tuần sau sẽ pót 2 chap. Hợ hợ, nghỉ hè rồi. Là lá la…. 

 

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, ngày nào ta cũng mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng vắt tay lên trán suy nghĩ xem Lý phi sẽ xử lý ta như thế nào, phải đối phó ra sao. Có thể nói rằng, ta như người chờ đợi cái chết đến mỏi mòn.

_Dĩnh Hạc,….

_Lê Thành?

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_Chap 40

Thấy Lê Thành vẫn chưa đến, ta chậm rãi ngồi chờ, không ngừng bày biện trang trí cho món điểm tâm của mình thật đẹp mắt. Chờ mãi, chờ mãi đến lúc mặt trời gần xế bóng cũng không thấy hắn xuất hiện, tâm trạng của ta cũng vì thế mà xấu dần đều. Từ háo hức đến sốt ruột rồi chán nản. Chờ dài cổ vẫn không thấy hắn đâu, ta uể oải nằm rạp xuống bàn, chẳng lẽ hắn cho mình leo cây??? Lê Thành quyết không phải là người như vậy, ta tự an ủi mình kiên nhẫn thêm một chút, hắn nhất định sẽ đến.

Đọc tiếp

Cổ đại nam nhân_Chap 39

Mai đi thi rồi, đêm nay tranh thủ lên post 1 chap

 

Từ khi được ta cứu, tiểu Hoan ngày càng ra dáng một cận thần trung thành, lúc nào cũng theo ta kè kè như camera quan sát khiến đôi lúc ta cũng cảm thấy bất tiện, không những thế, mỗi khi nghe được tin tức gì nóng hổi trong phủ, cô nàng ngay lập tức chạy về truyền đạt cho ta không thiếu một chữ. Từ chuyện trong phủ hôm nay mất gà hay cô tỳ nữ nào đó giấu diếm chủ nhân lấy trộm rượu cho nam nhân làm cho ta cứ gọi là ong hết cả đầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô nàng lại tất tả từ đâu chạy về kéo ta lại gần bắt đầu buổi truyền thanh của đài thông tấn xã con vịt:

_Dĩnh Hạc, ta nói ngươi hay, hôm nay ta mới nghe được một tin rất..rất…theo ngươi gọi là cái gì ấy nhỉ?

Ta rầu rầu thở hắt ra, không để tâm trả lời:

_Rất hot!!!

_Đúng, đúng, rất “hót”. Cô nàng nhanh nhảu đáp lại

_Thế tóm lại hôm nay có con gà nào bị trộm hay tên thị vệ nào tán tỉnh ngươi??? Ta chán nản hỏi lấy lệ.

_Mấy chuyện tầm thường đó có gì đáng nói chứ. Hôm nay ta mới nghe tổng quản nói sắp tới đây vương phủ sẽ đãi khách.

Đãi khách? Chuyện đó thì có gì to tát đâu, ở thời cổ đại này ngày nào mà chẳng có tiệc rượu chè chén chứ. Cũng không có gì lạ lẫm.

_Chuyện đó thì có gì mới mẻ đâu, vương phủ ngày nào mà chẳng có khách.

_Không, không, lần này là một vị khách rất đặc biệt. Chính là Lý Lặc hoàng tử của Tùy quốc. Cô nàng ra vẻ trầm trọng nói.

_Thì sao???? Chẳng lẽ hắn ta không có hai mắt, một mũi, một mồm, hai tai như chúng ta?

_Ngươi nhầm rồi, Lý Lặc hoàng tử là người rất được lòng Tùy vương. Nếu được hoàng tử để ý, đảm bảo có là quạ đen cũng một bước hóa phượng hoàng. Cô bạn mơ mộng trả lời.

Ta lắc đầu vỗ vỗ vai cô bạn ngây thơ nói:

_Tốt, con người sống phải có ước mơ!!!! Keep dreaming!!!!

Bỏ mặc cô nha đầu mơ mộng ta nhanh chóng đánh bài chuồn để hai lỗ tai được nghỉ ngơi. Tha thẩn một hồi mới nhớ ra mấy ngày nay chưa thấy bóng dáng Lê Thành đâu, không biết hắn có còn ở lại vương phủ không. Ta vội vàng chạy đến biệt viện của hắn.

Đang vắt chân lên cổ chạy qua vườn hoa, lấp ló thấy bóng dáng hắn đang chậm rãi tản bộ, ta nhanh chóng đổi hướng chạy đến trước mặt hắn:

_Lê Thành….gặp….ngươi ở đây….thật may quá. Ta vừa nói vừa thở cả bằng tai.

Thấy bộ dạng ta như vậy y thắc mắc:

_Dĩnh Hạc, ngươi sao lại thở dốc như vậy? Không sao chứ?

_Không…không sao. Ta đang đi tìm ngươi. Ta vừa xua tay ý bảo không sao vừa trả lời.

_Tìm ta? Có chuyện gì sao?

_Ta sợ ngươi không còn ở trong phủ nữa,may mà ngươi vẫn còn ở đây.

_Ngươi lo ta dời đi? Vì vậy mới hộc tốc chạy đi tìm ta? Lê Thành thận trọng nói từng chữ

_Chứ gì nữa. Chẳng lẽ trời nóng như thế này ta chạy để tập thể dục sao.

Nghe ta trả lời như vậy, Lê Thành không nói gì mà chỉ cười nhẹ, mặt y hình như còn bị nắng chiếu vào hơi ửng hồng.Thấy hắn như vậy, ta vội vàng kéo hắn vào đình hóng mát:

_Ngươi còn chưa khỏi hẳn, đứng ngoài trời nắng như vậy nhỡ hít phải cơn gió độc thì không liệt nửa người cũng méo mồm mất thôi. Vào trong này ngồi đi.

Lê Thành cũng không phản đối mà chỉ im lặng đi theo ta. Ngồi trong đình, quan sát hắn một lượt thật kỹ càng, ta mới cất tiếng hỏi:

_Thương tích của ngươi lành rồi chứ?

_Không còn đáng lo ngại.

_Vậy ngươi sắp rời khỏi đây sao? Ta buồn rầu hỏi.

_Ngươi không muốn?

Đương nhiên ta không muốn rồi, ở đây ta chỉ có ngươi là đồng minh có chút trọng lượng. Ngươi đi rồi trong phủ này không ít kẻ muốn làm thịt ta, còn ai sẽ đứng ra bảo vệ ta đây?

_Dĩnh Hạc? Thấy ta không trả lời, Lê Thành đánh tiếng.

_Đương nhiên không muốn, chỉ mình ngươi tin ta không phải nội gián gì đó, ngươi đi rồi biết đâu một ngày nào đó ta lại bị xử tử cũng nên. Ta thở dài đến nẫu ruột.

_Chuyện đó cô không cần lo lắng, không ai nghĩ cô là nội gián cả.

_Chẳng phải Dương…à..vương gia…

Chưa kịp để ta nói hết câu Lê Thành đã chen ngang:

_Vương gia đã sớm dẹp bỏ nghi ngờ đó rồi, cô không biết võ công muốn làm nội gián cũng khó, hơn nữa thời gian vừa qua vương gia cũng đã quan sát nhất cử nhất động của cô, với tính khí và khả năng của cô, e rằng chuyện đó là không thể.

Cái này là tin ta trong sạch hay sỉ nhục ta ngu ngốc kém cỏi đây?????? Dù sao cũng đã được giải oan, trong lòng cao hứng, bao buồn phiền cũng được quét sạch, ta vui vẻ quay sang nói với Lê Thành:

_Trời nóng thế này ngươi có muốn ăn thứ gì thơm ngon mát bổ không?

_Muốn ăn gì ư? Lê Thành tròn mắt trước sự thay đổi thái độ của ta.

_Đúng vậy, ngày hè oi bức thế này dám chắc ngươi không nuốt nổi mấy món đầy dầu mỡ, ta sẽ làm cho ngươi vài món mới lạ.

_Ngươi chuẩn bị cho ta? Hắn lại ngạc nhiên tập hai.

_Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng, tuy ta nấu ăn không giỏi nhưng chuẩn bị mấy món điểm tâm có thể nói là sở thích của ta. Ta cười hào sảng trấn an đồng chí Lê Thành.

_Ta rất muốn thưởng thức, nhưng giờ ta phải cùng vương gia tiến cung, hẹn ngươi tối nay có được không? Lê Thành cười đáp lại.

_Được, vậy tối nay ta chờ ngươi ở đây, không gặp không về. Ta quả quyết.

_Không gặp không về. Nói xong Lê Thành cũng chào ta rồi trở về biệt viện của Dương Tĩnh Nguyên.

Ta cũng nhanh chóng chạy về phòng tìm tiểu Hoan định nhờ cô nàng tìm giúp một số nguyên liệu nhưng lại chẳng thấy đâu. Trong vương phủ chỉ có tiểu Hoan được phân phó hầu hạ ta, mà thân phận của ta cũng mập mờ, chủ nhân không ra chủ nhân mà hạ nhân cũng chẳng ra hạ nhân, muốn sai bảo ai cũng ngại nên ta đành tự mình đi chuẩn bị.

Loại bánh ta định làm cũng không cầu kỳ lắm. Bánh được làm từ gạo nếp ngâm trong nước tro bếp đã được lắng cặn, chỉ lấy phần nước trong phía trên. Sau khi ngâm cho gạo nở ra, rắc thêm một chút muối vào gạo rồi gói vào lá chuối cho lên nồi hấp đến khi bánh mềm không còn nhìn rõ hạt gạo nữa là hoàn thành. Khi mở bánh ra sẽ thấy màu vàng của lá chuối, thơm mùi gạo nếp, lại mềm và dẻo như thạch. Loại bánh này được ăn kèm với mật. Mật có vị ngọt mát, không ngán và nóng khi kết hợp sẽ cho ta hương vị không tồi chút nào.

Lúi húi cả buổi chiều trong bếp, lúc ngẩng đầu lên mặt trời cũng đã xuống núi, ta háo hức mang thành quả của mình đến chỗ hẹn.